Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết Trung ương 9 nhấn mạnh là: “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc” để hướng tới “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”. Thực hiện đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đó sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong đó, việc “nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân” được xem là một trong những vấn đề cốt lõi của Nhà nước – pháp quyền XHCN, là cơ sở để hình thành văn hóa pháp lý trong cộng đồng.

Để xây dựng Nhà nước – pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, một vấn đề có tính nguyên tắc là: đề cao pháp luật, tăng cường pháp chế phải đi liền với việc đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo thói quen và nếp sống tôn trọng pháp luật trong cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống phải thực sự là hai mặt của một vấn đề. Đổi mới và hoàn thiện pháp luật phải đi liền với đổi mới và hoàn thiện thực tiễn áp dụng pháp luật. Đề cao pháp luật và pháp chế còn đặt ra nhiệm vụ phải bằng mọi cách nâng cao sự hiểu biết pháp luật, xây dựng và hình thành ý thức pháp luật trong từng con người, là góp phần xây dựng văn hóa pháp lý, cũng là góp phần “xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam”.

Trong Nhà nước - pháp quyền XHCN pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Pháp luật ghi nhận và thể chế hoá các quyền con người, quyền công dân và đảm bảo cho các quyền đó được thực hiện; là phương tiện bảo đảm người dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Pháp luật là yếu tố thể chế và phát triển nền dân chủ. Tại Điều 3, Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Nhưng đồng thời Hiến pháp cũng khẳng định rằng: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.

Pháp luật là điều kiện và có trước pháp chế, nhưng nếu chỉ có pháp luật không thôi thì chưa đủ để có pháp chế, vì điều kiện quyết định để có pháp chế chính là sự tuân thủ pháp luật. Pháp chế và trật tự pháp luật XHCN chỉ hình thành khi mọi người hiểu, tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN là một biện pháp quan trọng gồm nhiều mặt hoạt động góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần kịp thời ban hành văn bản cụ thể hoá, đồng thời có kế hoạch hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện pháp luật. Mặt khác, để mọi người thực hiện tốt pháp luật trước hết phải đẩy nhanh và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để hình thành ý thức pháp luật cho mọi người. Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp nhất cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật.

Công tác PBGDPL được đánh giá là nhiệm vụ rất quan trọng, là “cầu nối” giữa pháp luật và thực tiễn cuộc sống. Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” và các chương trình, đề án, kế hoạch, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, trong chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm qua các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau luôn nhấn mạnh vai trò của pháp luật và công tác PBGDPL trong quản lý Nhà nước và trong đời sống xã hội. Đã có nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh về đẩy mạnh tuyền truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện với phương châm “tập trung cho cơ sở”, “hướng mạnh về cơ sở”; đã và đang có rất nhiều hình thức, biện pháp được triển khai, áp dụng, phổ biến để đưa pháp luật đến tận người dân… Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển hiện nay, cơ hội để người dân tiếp cận pháp luật là rất thuận tiện và là thời cơ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Có thể thấy ở nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, nếp sống văn hóa nói chung và văn hóa pháp lý nói riêng đã và đang được hình thành rõ nét, có tác dụng hỗ trợ, kích thích con người sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn, hành động thực tế, hiệu quả hơn, như thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông hay nâng cao ý thức cộng đồng, tham gia có trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động xã hội, công ích, từ thiện...

Công tác PBGDPL luôn được đánh giá cao từ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đến kết quả, hiệu quả và tác dụng của nó đối với việc truyền tải, đưa pháp luật vào cuộc sống và nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Nhưng mức độ và hiệu quả trên thực tế như thế nào cũng rất khó đánh giá và định lượng. Làm thì nhiều, cách làm cũng rất đa dạng, phong phú nhưng pháp luật có đi vào cuộc sống chưa? sự tiếp cận của người dân và sự chuyển hóa pháp luật trong nhân dân mức độ như thế nào? Có khẳng định được là tốt hay chưa là rất khó đánh giá khi bề nổi của cuộc sống cho thấy còn nhiều tồn tại phát sinh như sự đồng thuận trong xã hội chưa cao; còn xảy ra nhiều vấn đề xã hội hết sức phức tạp, nhất là các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội chưa giảm, thậm chí có lúc có nơi vẫn còn gia tăng. Bên cạnh đó, các yếu tố tiêu cực của kinh tế thị trường đang tác động, chi phối mạnh mẽ đến các mối quan hệ xã hội, đến suy nghĩ và lối sống của mỗi con người… làm cho sự gắn kết trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái hay tình thân trong thân tộc ngày càng giảm sút, thậm chí có những vụ tranh chấp quyết liệt, nhất là về đất đai, nhà ở trong thân tộc, tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn… Có những vụ tranh chấp đã tạo ra những hệ lụy không tốt cho bản thân mình và cho người khác.

Một trong những trăn trở của người làm công tác PBGDPL là vấn đề làm thế nào để người dân quan tâm đến pháp luật, tự giác tìm hiểu pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Đất nước chúng ta thực hiện đổi mới đã nhiều năm rồi nhưng đây vẫn là câu hỏi lớn luôn được đặt ra. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều phương tiện hiện đại như hệ thống đài phát thanh truyền hình, trạm truyền thanh có nhiều chương trình, chuyên mục về PBGDPL. Bên cạnh đó, máy tính, laptop, ipad, điện thoại di động… ai cũng có thể có. Nhưng đã có được nhiều người quan tâm, nghiên cứu, đọc hoặc xem các thông tin về chính sách pháp luật trên đó không? Các cơ quan, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng pa nô, áp phích, biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, xuất bản nhiều chương trình, chuyên mục pháp luật trên báo, bản tin… có được nhiều người quan tâm và hưởng ứng chưa? Ở các vùng xa đô thị, vùng nông thôn sâu có được chiếc ti vi, chiếc xe máy là điều mơ ước lầu nay của nhiều bà con nghèo, nhưng khi bật ti vi lên, có mấy ai quan tâm đến các chương trình thời sự, tin tức? có mấy ai xem các kênh về chính sách, pháp luật? hay chỉ là mê xem cải lương, phim kiếm hiệp Hồng Kông, Đài Loan, phim tình cảm Hàn Quốc…? Khai thác mạng Internet có nhiều người thích thú với các trang Web, Cổng thông tin điện tử không? Hay chỉ là để nghe nhạc, xem phim, kết bạn, yêu đương trên các mạng xã hội… Vì vậy, cần nhìn nhận, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan về vấn đề này, tìm cho được những tồn tại, hạn chế thực sự và nguyên nhân sâu xa của nó mới có thể đưa ra những giải pháp cải thiện, khắc phục. Từ đó làm chuyển biến và nâng dần ý thức pháp luật của người dân, tạo thói quen hành xử, ứng xử theo pháp luật của công dân khi tham gia các quan hệ pháp luật. Kinh nghiệm chỉ ra rằng, muốn đưa pháp luật đến dân phải giải quyết cho được vấn đề: “người dân đang cần gì và muốn gì”. Hay nói một cách khác, cán bộ tuyên truyền pháp luật muốn đưa nội dung pháp luật gì đến người dân phải tìm hiểu xem người dân họ có quan tâm đến nội dung đó không? Ta phải đưa cho họ đúng cái họ đang cần.

Khi có sự nhận thức và ý thức đầy đủ về pháp luật, trong mỗi con người sẽ có những suy nghĩ, ứng xử và hành động khác hơn so với người bình thường. Thực tế, có không ít người nhờ có hiểu biết về pháp luật đã biết kiềm chế hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Phải chăng sự nhận thức về pháp luật đã được chuyển hóa thành văn hóa pháp lý, văn hóa ứng xử trong mỗi con người đó. Nhu cầu cuộc sống của con người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hướng tới và không thể thiếu các yếu tố văn hóa tinh thần. Sự chuyển hóa trong nhận thức và ý thức của mỗi con người là cả một quá trình và là sự khởi đầu rất tốt đẹp cho việc nâng dần và tiến tới hoàn thiện nhân cách, đạo đức của con người, mà chế độ ta luôn mong muốn đạt được.

Nguyễn Sơn Ca

Nhận xét

Bài liên quan